Con đường đã xa nay còn xa hơn phải ko em

Anh vào sài gòn đã được 4 tháng rồi em ạ, khi quyết định vào sài gòn anh mang theo nhiều hi vọng, và điều anh muốn nhất là có thể gặp em, được nhìn thấy em cười, được bên em mỗi lúc khó khăn. Nhưng khi vào đây anh mới phát hiện ra một điều là em đã ở quá xa anh rồi, dường như anh càng cố gắng gần em thì em lại càng xa anh hơn thì phải. Có những đêm dài, anh ngồi đây một mình, trước màn hình của chiếc máy vi tính cũ kỹ, trong căn phòng nhỏ nhắn mà đơn độc với nỗi nhớ em khôn nguôi. Những lúc như thế, anh lại nhớ những lần được nghe em hát, nhớ đến những lúc em bối rối, nhớ nụ cười tươi tắn của em. Nhưng có phải những điều đó đã là quá khứ rồi không em, giờ em đã một phương trời hoàn toàn xa lạ, ở đó em có những người tốt bên cạnh em, những người yêu em, còn ở đây anh chỉ biết nhìn em từ xa, chỉ biết nguyện cầu cho em được hạnh phúc và ước ao một ngày nào đó có em bên cạnh, để được chăm sóc em, để được yêu em. Hôm nay, anh ngồi đây để  trút bớt một phần nhớ nhung em vào những dòng blog ngắn ngủ này với hi vọng một ngày nào đó em có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Yêu em nhiều....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến